Đợt vừa rồi, lúc về lại với cái lạnh và mùa Đông xứ Bắc, mình chợt nghĩ rất nhiều tới chuyện làm sao để giữ được cảm xúc khi làm những công việc sáng tạo.
Sài Gòn cũng như nhiều thành phố lớn trên thế giới, ở đây mọi thứ phải thật nhanh, ngày nào cũng có biết bao việc xoay vòng vòng, và với thời tiết ổn định, người ta cứ cuốn theo một cái guồng như thế. Để rồi chợt nhận ra là à, vậy đã sắp hết một năm!
Một lần co ro đi trên phố Thuốc Bắc, Hà Nội trong cái giá lạnh, mình ghé vào một tiệm cà phê bên đường, hương cà phê nồng sực ấm và dịu khiến người như mềm ra. Rồi mình ngồi đó mân mê ly cà phê nhìn ra ngoài phố ngắm người ta ngồi trò chuyện bên chén nước chè, có một bà cụ đang sưởi nắng sớm. Mọi thứ được đóng khung trong khoảnh khắc đó như một bức tranh. Cái lạnh làm người ta chậm lại.
Lúc ấy, mình cũng hiểu ra bản thân mình đã chạy theo cái guồng của Sài Gòn quá lâu, đã đánh mất những rung-cảm-rất-đời-thường.
Để lâu quá, có khi mình sẽ quên việc hiểu cảm xúc từ trong tâm mình, để rồi nhắm mắt chạy theo những xu hướng mới… nghĩ tới đó thì cũng sợ nhỉ.
Tản mạn chút vậy thôi, mình vẫn học dần để chậm lại. Người ngoài có khi thấy sao nó rề rà quá thể, nhưng với mình, cái sự chậm bây giờ thực sự rất cần thiết ấy.